Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Yêu Thương!

Tình yêu là một đề tài muôn thuở mà mỗi chúng ta đều trải qua, và trải qua mỗi giai đoạn thì những suy nghĩ về tình yêu cũng thay đổi.

Với mối tình đầu chúng ta luôn nghĩ tình yêu giống như chốn thiên đường hạnh phúc, yêu hết mình với trái tim trong sáng. Người ta thường nói khi yêu chúng ta thường trở nên ngốc nghếch và mù quáng, thấy người mình yêu là màu hồng tuyệt hảo, giống như chàng hoàng tử hay công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Vì thế ta muốn phá tung bức tường ranh giới của mình ra để người ấy bước vào trái tim, không do dự hay đắn đo. Thậm chí có khi ta muốn dâng tặng cả cuộc đời mình cho họ.

Khi yêu, ta chỉ muốn sở hữu, muốn thế giới của họ chỉ có mình ta mà quên rằng đó chỉ là một thế giới đơn độc, suốt ngày cứ quấn chặt vào nhau không dám rời nửa bước. Đến khi người ta cảm thấy nó như một sự bó buộc và không thể đáp ứng sự thỏa mãn thì sự nhàm chán và phản bội nhau là điều tất yếu xảy ra, và chắc chắn người ngã quị sẽ là ta chứ không phải họ.

Tình yêu như thế chỉ là sự trao đổi cảm xúc. Một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, nỗi nhớ và sẻ chia, cho dù khoảng cách xa hay gần. Không phải dạt dào một phút, một giờ, mà âm ỉ cháy mãi trong trái tim từng ngày, từng tháng và cả cuộc đời. Chẳng ai muốn yêu thương dạt dào trong một lúc, mà chỉ cần mỗi ngày nhiều hơn một chút.

Mỗi chúng ta đều có định nghĩa về tình yêu dựa theo cung bậc cảm xúc mà chúng ta đang trải qua, nhưng để đi đến cái đích của nó thì ai cũng hiểu rằng phải có thái độ muốn hiến tặng, bớt bỏ những đòi hỏi vì bản thân mình, biết quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, để ta thấu hiểu những khó khăn hay ước mơ của họ mà giúp đỡ, ta sẽ có được một tình yêu chân thật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến