Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Khi yêu thương đã trở thành quá khứ

Mới đó đã 1 tháng rồi, mọi chuyện chóng vánh đến nỗi không ngờ nó đã là sự thật.

Thời gian vẫn trôi, mọi thứ rồi cũng sẽ ngủ yên, kể cả những gì từng nghĩ là khó khăn nhất. Ừ, con người vốn thế, nỗi đau dẫu thành sẹo thì cũng lành, ít nhất một phần nào đó. Dẫu muốn dẫu không người ta cũng phải đứng lên từ nơi mình đã ngã, hoặc tiếp tục con đường đó để đối mặt, hoặc rẽ sang con đường khác để trốn tránh. Cả hai cách đều chung một mục đích duy nhất: Quên đi những gì bản thân đã từng yêu thương thật nhiều.

Cũng nhờ vậy mà bản thân hiểu ra ranh giới giữa yêu thương và thù hận mong manh lắm. Chỉ cần một chút thôi, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Đôi lần, bản thân đã phải đấu tranh quyết liệt với tư tưởng. Cũng may, vẫn giữ được bản ngã của mình để không đánh mất nó vào những thù hận mù quáng.

Với tất cả những gì đã trải qua, không nhận ra ai là kẻ thù, cũng không nhận ra ai là bạn bè mà chỉ nhận ra ai yêu thương thật lòng và ai không còn yêu thương ta nữa. Yêu thương rất đơn giản nhưng cũng không hề đơn giản chút nào. Nhưng dù sao vẫn luôn tin: nếu yêu thương thật sự đủ lớn, nó sẽ trường tồn. Cuộc sống đã chứng minh được điều đó với những người gắn bó với nhau mấy chục năm trời, thậm chí lên cả trăm năm.

Cuộc sống này dù muốn dù không cũng cần phải có những lúc như thế, để đau, để hiểu được chính bản thân mình. Đồng thời cũng đánh giá lại được những nhận định cũng như sự hiểu biết của bản thân, về người khác, về những giá trị của cuộc sống. Có cái gì mà không phải trả giá? Có cái gì mà không đánh đổi? Ai rồi cũng sẽ chấp nhận những niềm đau vì yêu thương quá nhiều. Ai rồi cũng sẽ học cách quên đi một người vì những niềm đau. Cuộc sống rồi sẽ dạy ta rất nhiều điều, về những thứ bản thân tưởng rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Những giấc mơ thôi không còn mộng mị. Những đêm khuya thôi không còn trằn trọc nghĩ suy. Những yêu thương giờ đã ngủ yên nơi quá khứ. Những thói quen dần dần cũng thay đổi. Những điều tưởng chừng như không thể, giờ đã có thể. Mọi thứ đã không còn là của trước kia nữa, nhưng câu hỏi lớn vẫn còn đau đáu trong đầu: Chẳng lẽ với ngần ấy yêu thương, nói chấm dứt là chấm dứt được sao?

Không phải níu kéo, cũng chẳng tiếc nuối điều gì, vì đó đã là lựa chọn. Một người buông thì người kia cũng không nên níu kéo. Một người không lựa chọn bạn có nghĩa là bạn thuộc về một lựa chọn khác. Cũng như một người dừng lại không có nghĩa là bạn kết thúc, mà họ đã kết thúc câu chuyện của họ trong bạn.

Đôi lần vẫn còn giật mình không tin được những gì đang diễn ra. Nhưng rồi sau đó cũng bật cười vì không có gì trường tồn và chưa hẳn những gì đã từng nói đều trở thành sự thật. Cuộc sống này không trường tồn thì huống chi những điều khác lại trường tồn? Những lời nói thường làm con người ta mụ mị và quên đi đằng sau vẻ đẹp của hoa hồng là những bông gai nhọn. Cũng như đằng sau những ngọt ngào của cuộc sống là khổ đau.

Mọi chuyện giờ đã qua, yêu thương giờ đã nguội lạnh, dù đôi lần vẫn còn thảng thốt. Đến thì đón nhận, ra đi thì chấp nhận, bởi đau khổ cũng là một người thầy sẽ dạy cho ta rất nhiều điều về cuộc sống này.

Tạm biệt nhé, những yêu thương tưởng chừng như không bao giờ thay đổi!
Ngô Gia Lạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến